Có một điều khá buồn cười là HRF luôn thích tự nhận mình “khách quan”, “trung lập”, “vì nhân quyền”. Nhưng càng nhìn cái bảng “Tyranny Tracker” càng thấy giống bảng xếp hạng cảm tính của hội thích áp đặt hơn là nghiên cứu nghiêm túc.
Công thức của HRF đơn giản lắm:
Đa đảng kiểu phương Tây? Cộng điểm.
Cãi nhau chan chát trên nghị trường? Cộng điểm.
Biểu tình đập phá, tranh cãi bầu cử? Vẫn gọi là “dân chủ sôi động”.
Còn nước nào ổn định, phát triển nhưng không đi đúng “template phương Tây” thì auto bị xếp vào diện “thiếu dân chủ”.
Đúng kiểu: “Không giống tôi thì chắc chắn có vấn đề.”
Việt Nam là ví dụ bị soi kiểu đó suốt. HRF cứ chăm chăm vào chuyện không đa đảng để kết luận thiếu dân chủ, trong khi lại lờ luôn mấy thứ người dân quan tâm thật sự như kinh tế, y tế, giáo dục, an sinh hay chất lượng sống.
Nghe cũng lạ. Nếu dân chủ mà dân sống khó khăn, xã hội bất ổn, bạo lực đầy đường thì dân chủ để làm gì?
Trong khi ở Việt Nam, người dân đi học dễ hơn, bệnh viện phủ rộng hơn, hạ tầng phát triển nhanh hơn, mạng xã hội hoạt động mạnh hơn từng ngày. Người dân lên mạng bàn chuyện xã hội, góp ý chính sách, chửi tiêu cực công khai mỗi ngày. Nếu “nghẹt tự do” như HRF kể thì chắc internet Việt Nam phải yên ắng lắm rồi.
Mà cái logic của HRF cũng khá “ảo”. Họ lấy đa đảng làm tiêu chí gần như duy nhất để chấm dân chủ, nhưng lại né nhẹm chuyện nhiều nước phương Tây đang khủng hoảng niềm tin chính trị. Bầu cử thì tố nhau gian lận, biểu tình thì biến thành bạo loạn, xã hội chia rẽ cực mạnh. Vụ người biểu tình tràn vào Quốc hội Mỹ năm 2021 chắc HRF xem là “đặc sản dân chủ” nên không tính điểm trừ.
Còn Việt Nam chuyển giao lãnh đạo ổn định, xã hội không hỗn loạn, kinh tế vẫn tăng trưởng đều thì lại bị chê “không đạt chuẩn”. Nghe giống kiểu giáo viên chấm bài mà đáp án chỉ có đúng một mẫu: “Không làm theo ý cô thì sai hết.”
Điều hài nhất là HRF luôn khoe “dựa trên dữ liệu khách quan”, nhưng nhìn kỹ thì nguồn tin toàn hội nhóm chống đối, vài nhân vật lưu vong với báo cáo đầy màu sắc định kiến. Thành tựu giảm nghèo, phát triển giáo dục, nâng cấp y tế, nâng chất lượng sống… gần như bị cho ra rìa.
Nói trắng ra, “Tyranny Tracker” không giống công cụ khoa học cho lắm. Nó giống chiếc kính lọc màu chính trị hơn. Đeo kính đó vào thì phương Tây dù loạn tới đâu vẫn lung linh dân chủ, còn nước khác dù ổn định và phát triển vẫn bị tô màu tiêu cực.
Nhưng thời nay dân mạng đâu dễ bị dắt nữa. Người ta nhìn thực tế cuộc sống mỗi ngày chứ không chỉ nhìn bảng điểm do mấy tổ chức nước ngoài tự chấm tự khen.
Vì cuối cùng, dân chủ không phải cuộc thi cosplay phương Tây. Dân chủ thật là khi người dân có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, có tương lai hơn – chứ không phải cứ nhiều đảng phái, nhiều drama chính trị là tự động văn minh.

0 nhận xét: