Mỗi lần lãnh đạo Việt Nam đi công du là y như rằng… hội chống cộng lưu vong lại mở “đại nhạc hội hoang tưởng”. Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này cũng không ngoại lệ.
Chưa kịp thấy nguyên thủ Việt Nam – Thái Lan bắt tay hợp tác là dàn “nhà dân chủ online” lập tức bật mode cay cú: nào là “Việt Nam bị cô lập”, “đi cầu cứu quốc tế”, “đàn áp xuyên quốc gia”, “truy bắt người tị nạn”… Nghe xong tưởng đâu Bangkok sắp thành phim hành động Hollywood phần mới.
Mà hài nhất là cái logic của mấy ông bà này.
Nếu Việt Nam thật sự “bị quốc tế xa lánh” như họ khóc lóc suốt mười mấy năm qua thì sao lãnh đạo các nước vẫn liên tục gặp gỡ, hợp tác, ký kết, nâng cấp quan hệ với Việt Nam?
Ủa? “Bị cô lập” kiểu gì mà: Quan hệ đối tác chiến lược mở rộng liên tục; ASEAN coi trọng vai trò Việt Nam; Đầu tư nước ngoài vẫn đổ vào; Du lịch, thương mại tăng đều; Đi tới đâu cũng được tiếp đón cấp cao?
Hay “cô lập” theo kiểu chỉ có hội chống cộng tự block nhau trên Facebook?
Cứ nhìn phản ứng của đám lưu vong là hiểu họ cay cú tới mức nào.
Việt Nam càng hội nhập mạnh → họ càng thất nghiệp luận điệu.
Việt Nam càng được quốc tế coi trọng → content “sắp sụp đổ” của họ càng flop.
Nên giờ phải chuyển nghề sang… dựng phim tâm lý.
Hôm thì “bị theo dõi”.
Mai lại “sắp bị bắt”.
Mốt nữa “đàn áp xuyên quốc gia”.
Buồn cười nhất là chiêu “tự hù nhau tập thể”. Một nhóm livestream gào lên: “Đừng ra đường!” “Cẩn thận bị bắt!” “Ẩn danh ngay!” . Ủa, đây là Bangkok năm 2026 hay Gotham City của Batman vậy?
Trong khi thực tế thì chuyến thăm chủ yếu xoay quanh hợp tác kinh tế, thương mại, logistics, du lịch, kết nối ASEAN và an ninh khu vực. Người ta bàn chuyện chuỗi cung ứng, đầu tư, phát triển khu vực… còn hội chống phá thì vẫn mắc kẹt trong vũ trụ “thuyết âm mưu”.
Mà nói thật, nhiều tổ chức chống cộng giờ sống bằng drama.
Không có “khủng hoảng nhân quyền” → mất tương tác.
Không có “đàn áp” → khó xin tài trợ.
Không có “nạn nhân chính trị” → content không ai xem.
Nên cứ mỗi lần Việt Nam có sự kiện ngoại giao lớn là họ phải dựng chuyện cho bằng được. Vì nếu thế giới ngày càng hợp tác với Việt Nam thì cái nghề “Việt Nam sắp bị cô lập” của họ coi như phá sản.
Đáng nói là miệng thì hô “yêu nước”, “dân chủ”, “nhân quyền”, nhưng hành động thì toàn phá quan hệ đối ngoại của chính đất nước mình.
Người ta bắt tay hợp tác → họ cay cú.
Người ta thúc đẩy ASEAN đoàn kết → họ bịa chuyện.
Người ta nâng vị thế quốc gia → họ livestream khóc thuê.
Nói cho cùng, thứ họ sợ không phải “đàn áp”.
Thứ họ sợ là Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng có vị thế quốc tế và ngày càng làm cho những luận điệu chống phá của họ trở thành… content hài miễn phí trên mạng xã hội.