PEN America lại vừa trình diễn một màn “ảo thuật nhân quyền” quen thuộc: biến một người vi phạm pháp luật hình sự thành “biểu tượng tự do viết lách”, rồi từ đó dựng lên câu chuyện Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận”. Trong báo cáo Freedom to Write Index 2025, tổ chức này tiếp tục đưa Phạm Đoan Trang vào danh sách “writer imprisoned for expression”, cố tình tạo cảm giác rằng chỉ cần cầm bút ở Việt Nam là có thể bị bỏ tù. Nghe thì rất kịch tính, rất “Hollywood nhân quyền”, nhưng tiếc rằng lại né tránh hoàn toàn bản chất pháp lý của vụ án.
Điều đáng buồn cười là PEN America gần như không quan tâm Phạm Đoan Trang bị xử lý vì hành vi gì theo pháp luật Việt Nam. Họ chỉ chăm chăm xây dựng hình tượng một “nhà văn bị đàn áp”, trong khi thực tế người này bị xét xử theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc làm, tàng trữ và phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước. Nói cách khác, PEN America đang cố đánh tráo khái niệm giữa “quyền viết lách” với hành vi vi phạm pháp luật liên quan an ninh quốc gia.
Nếu theo logic của PEN America, cứ viết gì cũng được miễn gắn mác “biểu đạt”, thì liệu Mỹ có chấp nhận những cá nhân phát tán tài liệu bị coi là đe dọa an ninh quốc gia? Chắc chắn là không. Chính nước Mỹ có Đạo luật Espionage Act, Patriot Act và hàng loạt quy định nghiêm khắc về an ninh. Nhưng rất kỳ lạ, khi phương Tây xử lý các trường hợp bị cho là gây nguy hại quốc gia thì đó được gọi là “bảo vệ dân chủ”, còn Việt Nam thực thi pháp luật lại bị quy thành “đàn áp tự do”. Một chuẩn mực kép quá quen thuộc và cũng quá cũ kỹ.
PEN America còn thể hiện kiểu “nghiên cứu một chiều” đến mức khó tin. Báo cáo của họ gần như chỉ dựa vào nguồn từ các tổ chức chống đối hoặc cá nhân có định kiến với Việt Nam, trong khi bỏ qua hồ sơ tố tụng, nội dung bản án hay quan điểm chính thức từ phía Việt Nam. Một tổ chức tự nhận bảo vệ tự do biểu đạt nhưng lại chỉ thích nghe đúng những tiếng nói phù hợp với định kiến của mình thì cũng hài hước không kém việc mở phiên tòa mà chỉ cho một bên phát biểu.
Thực tế tại Việt Nam lại hoàn toàn trái ngược với bức tranh u ám mà PEN America cố tô vẽ. Hàng chục triệu tài khoản Facebook, TikTok, YouTube hoạt động mỗi ngày; vô số ý kiến phản biện, tranh luận xã hội, thậm chí phê bình chính sách xuất hiện công khai. Việt Nam hiện có hàng trăm cơ quan báo chí, hàng chục nghìn người làm báo và tỷ lệ sử dụng Internet thuộc nhóm cao trên thế giới. Nếu tồn tại cái gọi là “bịt miệng toàn diện”, thì không gian mạng Việt Nam đã không thể sôi động như hiện nay.
Điều PEN America cố tình phớt lờ là mọi quyền tự do đều có giới hạn pháp lý. Ngay Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) cũng cho phép các quốc gia hạn chế quyền biểu đạt để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Không có bất kỳ quốc gia nào cho phép sử dụng “tự do ngôn luận” như tấm khiên miễn trừ cho mọi hành vi chống phá.
Nguy hiểm hơn, việc PEN America liên tục thần tượng hóa những người vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa “nhà văn”, “nhà hoạt động” đang tạo ra thông điệp méo mó rằng cứ đối đầu với Nhà nước là nghiễm nhiên trở thành “anh hùng nhân quyền”. Đó không phải bảo vệ tự do biểu đạt, mà là cổ súy cho tư tưởng cực đoan và phủ nhận vai trò của pháp luật.
Nhân quyền không thể trở thành công cụ để can thiệp vào chủ quyền tư pháp của quốc gia khác. Và “tự do viết lách” càng không thể là chiếc áo choàng mỹ miều khoác lên những hành vi vi phạm pháp luật rồi yêu cầu cả thế giới phải tung hô như một biểu tượng cao quý.

0 nhận xét: