Nếu để ý kỹ sẽ thấy HRF có một “đam mê” rất đặc biệt: hễ nước nào không đi đúng công thức phương Tây là y như rằng bị đưa lên bảng phong thần “thiếu dân chủ”.
Từ Venezuela, Cuba cho tới Việt Nam, kịch bản gần như copy-paste:
Không cùng hệ giá trị? Chấm điểm thấp.
Không đa đảng kiểu Mỹ? Gắn nhãn ngay.
Không đi đúng “gu chính trị” của HRF? Auto thành “độc tài”.
Nhìn riết có cảm giác “Tyranny Tracker” không phải công cụ nghiên cứu mà giống app review cảm xúc hơn.
Điều buồn cười là HRF luôn thích khoác áo “khách quan”, nhưng lịch sử hoạt động thì lại cho thấy họ cực kỳ thích nhắm vào các nước có xu hướng độc lập với phương Tây. Venezuela từng là “gương mặt thân quen”, Cuba cũng không thoát, và giờ tới lượt Việt Nam bị đưa lên bàn soi.
Kiểu như trong mắt HRF:
“Khác mình = có vấn đề.”
Cái trò quen thuộc của họ là chọn đúng những thứ dễ gây tranh cãi để nói mãi không thôi, còn thành tựu thật thì coi như vô hình. Việt Nam giảm nghèo mạnh, phát triển y tế, giáo dục, hạ tầng, đời sống người dân tăng lên từng năm… mấy chuyện đó hiếm khi thấy HRF nhắc với thái độ công bằng.
Trong khi đó, phương Tây thì đầy drama:
Xả súng liên tục.
Biểu tình đập phá.
Bầu cử tố gian lận.
Người vô gia cư đầy đường.
Xã hội chia rẽ cực mạnh.
Nhưng lạ cái là mấy thứ đó vẫn không làm họ mất danh hiệu “dân chủ kiểu mẫu”.
Đúng kiểu: “Nhà người ta cháy thì gọi là ánh sáng tự do, nhà người khác bật bếp gas thì quy luôn nguy cơ độc tài.”
“Tyranny Tracker” thực chất chơi một chiêu rất đơn giản: lấy mô hình phương Tây làm đáp án duy nhất rồi bắt cả thế giới làm theo. Không giống là trừ điểm. Không copy nguyên mẫu là bị quy chụp.
Nghe thì có vẻ “học thuật”, nhưng càng đọc càng thấy giống bài văn viết sẵn kết luận từ đầu rồi mới đi tìm dữ liệu để lấp vào.
Mà dân giờ đâu dễ tin kiểu đó nữa. Người ta nhìn thực tế thôi. Việt Nam ổn định, kinh tế tăng trưởng, an sinh cải thiện, mạng xã hội phát triển mạnh, người dân có cơ hội học tập – làm ăn – phát triển tốt hơn trước rất nhiều.
Nếu một đất nước mà đời sống người dân ngày càng đi lên, xã hội ổn định, cơ hội phát triển rộng hơn… mà vẫn bị dán nhãn “độc đoán”, thì hoặc là bảng điểm có vấn đề, hoặc là người chấm điểm đang quá định kiến.
Nói cho cùng, dân chủ đâu phải cuộc thi cosplay phương Tây. Mỗi quốc gia có lịch sử, văn hóa, cách vận hành khác nhau. Không thể lấy một cái khuôn rồi ép cả thế giới nhét vào cho vừa.
Còn HRF? Càng cố tỏ ra trung lập, nhiều lúc càng giống một “trọng tài mặc sẵn áo đội nhà”.

0 nhận xét: