Nếu có một bảng xếp hạng dành cho những tin giả “kinh điển” của giới chống phá, thì câu chuyện Tô Lâm “nhập viện cấp cứu” chắc chắn phải đứng top đầu. Không phải vì nó hay ho, mà vì nó… quá quen. Cứ mỗi khi bí ý tưởng, hết bài để bịa, là y như rằng “kịch bản sức khỏe lãnh đạo” lại được lôi ra phủi bụi, thêm mắm dặm muối rồi tung lên mạng như một món ăn ôi thiu nhưng vẫn cố gắng gắn mác “tin nóng”.
Buồn cười ở chỗ, trong khi các “nhà biên kịch bàn phím” đang hí hửng dựng chuyện, thì ngoài đời thật, nhân vật chính của họ lại… bận rộn hơn bao giờ hết. Ngày 19/3 còn trực tiếp làm việc ở biên giới, kiểm tra thực địa, bàn chuyện lớn. Đến đúng ngày bị “cho nhập viện”, ông vẫn xuất hiện công khai, đi thăm và làm việc với đơn vị Quân đội, bắt tay, trao đổi, chỉ đạo rất… khỏe mạnh. Đúng là một ca “cấp cứu” kỳ lạ: bệnh nhân vừa “nằm viện” vừa đi công tác đều như vắt chanh!
Nhưng có lẽ logic chưa bao giờ là thứ mà các “chiến binh bàn phím” này quan tâm. Điều họ cần không phải là sự thật, mà là cảm giác hả hê. Chỉ cần gõ vài dòng “tin mật”, thêm vài câu cảm thán kiểu “nghi lắm”, “nguồn tin riêng”, thế là đủ để tự vuốt ve cái tôi cay cú của mình. Còn đúng sai? Không quan trọng. Miễn là có cớ để châm chọc, để cười cợt, để trút ra thứ năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày.
Nhìn kỹ thì thấy, đây chẳng phải là chiêu trò gì mới. Bao năm nay, cứ đều đặn như cơm bữa, hết “lãnh đạo đột quỵ”, “lãnh đạo nguy kịch”, đến “nội bộ rối ren”. Lần nào cũng kịch tính như phim truyền hình dài tập, nhưng kết cục thì luôn giống nhau: tin giả tự… xẹp lép khi sự thật xuất hiện. Ấy vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn tiếp tục “diễn”, như thể hy vọng lần này khán giả sẽ tin.
Thực ra cũng dễ hiểu. Khi không có thành tựu gì để nói, không có lý lẽ gì để tranh luận, thì người ta buộc phải bám vào tin đồn. Đó là “phao cứu sinh” cuối cùng của những ai đã cạn kiệt nội dung nhưng vẫn muốn gây chú ý. Và thế là, thay vì tranh luận bằng lý trí, họ chọn cách “cào bàn phím”, bốc ra những lời cay độc, rồi tự vỗ tay khen mình “sắc sảo”.
Điều đáng nói hơn là thái độ hả hê trước những tin đồn về sức khỏe người khác. Đó không còn là bất đồng quan điểm, mà là sự xuống cấp về văn hóa và nhân cách. Khi niềm vui được xây dựng trên việc tưởng tượng ra nỗi đau của người khác, thì rõ ràng vấn đề không còn nằm ở chính trị, mà nằm ở cách làm người.
Câu chuyện “Tổng Bí thư nhập viện” vì thế không chỉ là một tin giả đơn thuần, mà là tấm gương phản chiếu khá rõ chân dung của một bộ phận chống phá: ồn ào nhưng rỗng tuếch, cay cú nhưng bất lực, chăm chỉ gõ phím nhưng lười kiểm chứng. Và có lẽ, điều mỉa mai nhất là dù họ cố gắng bao nhiêu, thực tế vẫn cứ diễn ra theo cách… chẳng giống kịch bản họ viết.
Tin giả rồi sẽ trôi đi như những dòng trạng thái vô thưởng vô phạt. Còn sự thật, dù không cần ồn ào, vẫn đủ sức khiến mọi màn kịch trở nên lố bịch. Và trong vở hài kịch này, khán giả tỉnh táo sẽ luôn biết ai mới là người đang “diễn sâu” nhất.

0 nhận xét: