Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Báo cáo một chiều: Khi USCIRF “viết sẵn kết luận rồi mới tìm sự thật”

Nếu có giải thưởng dành cho “báo cáo biết trước đáp án”, thì USCIRF chắc chắn không cần thi cũng đoạt giải. Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế 2026 của tổ chức này đọc lên không giống một tài liệu nghiên cứu, mà giống một bài văn mẫu: mở bài quen thuộc, thân bài lặp lại, kết luận… đã viết sẵn từ năm nào không rõ.


Cái tài của USCIRF không nằm ở việc phát hiện sự thật, mà ở khả năng biến sự thật thành thứ có thể uốn nắn. Thực tế đời sống tôn giáo tại Việt Nam – nơi hàng chục triệu tín đồ sinh hoạt bình thường, các tổ chức tôn giáo được công nhận, lễ hội diễn ra công khai – lại không đủ “kịch tính” để xuất hiện đúng nghĩa trong báo cáo. Thế là giải pháp rất đơn giản: bỏ qua. Hoặc nếu không bỏ qua được thì… làm mờ đi.
Ngược lại, chỉ cần một hiện tượng cá biệt, một thông tin chưa kiểm chứng, USCIRF lập tức “thổi phồng” thành dấu hiệu của “vi phạm có hệ thống”. Cách làm này giống như việc nhìn một vết xước trên tường rồi kết luận cả ngôi nhà sắp sụp. Không cần kiểm tra móng, cũng chẳng cần xem kết cấu – vì mục tiêu không phải là đánh giá, mà là… kết luận cho kịp tiến độ.
Đỉnh cao của nghệ thuật này là màn “gom nhóm thần kỳ”. Việt Nam bị xếp chung với hàng loạt quốc gia có bối cảnh hoàn toàn khác biệt – từ chiến tranh, bất ổn đến xung đột tôn giáo nghiêm trọng. Sự khác nhau về pháp luật, văn hóa, mức độ ổn định? Không quan trọng. Miễn là không cùng quỹ đạo chính trị với Mỹ thì cứ cho vào một rổ, dán nhãn “cần quan tâm đặc biệt” cho tiện quản lý.
Nếu gọi đó là phân tích, thì có lẽ… mọi bản đồ thế giới đều có thể vẽ bằng một màu.
Điều đáng nói hơn là sự “chọn lọc trí nhớ” rất linh hoạt của USCIRF. Những vấn đề liên quan đến chính nước Mỹ – như các vụ bạo lực nhằm vào cộng đồng tôn giáo, hay tranh cãi về quyền thực hành tín ngưỡng – lại hiếm khi được soi xét với cùng tiêu chuẩn. Có vẻ như chiếc kính của USCIRF chỉ hoạt động tốt khi hướng ra bên ngoài, còn khi quay vào trong thì… tự động mất nét.
Cách làm này không mới. Nó nằm trong một “quy trình” khá quen: xây dựng hình ảnh các quốc gia khác như những “điểm nóng”, từ đó tạo cơ sở cho các đề xuất chính sách, gây sức ép hoặc can thiệp. Báo cáo vì thế không còn là công cụ phản ánh thực tế, mà trở thành một phần của chiến lược—một loại “ngoại giao giấy trắng mực đen”, nơi câu chữ được sử dụng như đòn bẩy chính trị.
Trớ trêu thay, trong khi USCIRF mải mê “dạy” thế giới về tự do tôn giáo, thì chính cách tiếp cận của họ lại thiếu tự do với sự thật. Thông tin không phù hợp thì bị loại bỏ, dữ liệu bất lợi thì bị làm nhẹ, còn những gì phục vụ được cho thông điệp thì được giữ lại và khuếch đại.
Nói cho cùng, vấn đề không nằm ở việc USCIRF có quyền đánh giá hay không. Vấn đề là họ đã chọn cách đánh giá như thế nào. Khi một bản báo cáo được viết với định kiến sẵn có, thì mọi dữ liệu chỉ còn là đạo cụ. Và khi đó, thứ được công bố không phải là bức tranh thực tế, mà là một màn trình diễn—được dàn dựng cẩn thận, lặp lại đều đặn, và luôn kết thúc theo cùng một kịch bản.
Có lẽ, điều USCIRF cần không phải là thêm dữ liệu. Họ cần… viết lại từ đầu cách nhìn của mình.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: