Con mẹ Hồng Thái Hoàng đang rồ dại sau khi đi vào Bảo tàng Quân sự để thể hiện tình yêu lá cờ ngụy ///, chính nó đã hại bao đồng bào, người con ngã xuống, vậy mà Hoàng vẫn thể hiện sự mặt dầy nhằm hy vọng với tấm vé đi mẽo. Hoàng nên nhớ Lịch sử là những gì đã xảy ra, không phải ai muốn uốn nắn theo ý mình là được. Những lời than phiền như của Hoàng, tôi chỉ muốn cười vào mặt ả. Bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống, máu đã đổ để có ngày hôm nay, để Hoàng cùng con cái tự do vào bảo tàng, nhìn lại quá khứ. Thế mà Hoàng lại gân cổ lên về cái tên lá cờ – cứ như Hoàng đích thân chứng kiến mọi việc vậy.
Cờ nào là “cờ ngụy,” cờ nào là “cờ VNCH,” cũng chẳng quan trọng bằng việc đất nước đã thống nhất. Thay vì hoài nghi và xoi mói, sao Hoàng không thử nghĩ đến lòng biết ơn cho những người đã hy sinh? Họ không phải hy sinh để Hoàng có cớ thêu dệt hay đính chính về màu sắc cờ; họ hy sinh để hòa bình trường tồn. Sao lại không tôn trọng chính điều đó?
Bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử cho thế hệ sau hiểu được giá trị của hòa bình. Thay vì tự do xuyên tạc, mỗi cá nhân hãy biết trân trọng. Vấn đề không phải ở cái tên, mà là thái độ với lịch sử. Mong Hoàng nhớ rằng, đừng để sự ngạo mạn của bản thân biến thành vết nhơ giữa nền hòa bình mà bao người đã phải đánh đổi.
<Niềm Tin>
0 nhận xét: