Chuyến về quê thăm mẹ của Bùi Thanh Hiếu thu hút sự chú ý của bà con kiều bào, nhất là thành phần có quan điểm cực đoan, chống phá đất nước. Xin trích dưới đây chia sẻ quan điểm của Việt kiều Đức Hồ Ngọc Thắng:
Động thái này cho thấy trong lòng BTH, nỗi khao khát được bên mẹ là rất lớn. Đó là điều bình thường, dù đứa con đó là người VN hay dân Tây Âu, tình mẫu tử rất mãnh liệt, đặc biệt là khi người mẹ sắp mãi mãi ra đi. Nỗi khát khao và sự hoài niệm có thể to tát đến mức để người ta sẵn sàng vượt qua tất cả, cương quyết khép lại quá khứ. Nhìn chung, qua chuyến thăm, BTH được nhiều hơn là mất. Thực ra, BTH chỉ mất đi sự tâng bốc của các thế lực điên cuồng chống phá VN. Như vậy, BTH vẫn còn khôn ngoan hơn nhiều những kẻ lạc loài khác. Chi tiết sau, cho thấy An ninh VN đã có một kế hoạch tuyệt vời:
Đầu tiên, BTH tiếp xúc với lực lượng chức năng ở SB Nội Bài, nhưng phải bay về Đức sau khi được phân tích và căn dặn. Lần tiếp theo, BTH được nhập cảnh và về nhà thăm mẹ ở Hà Nội. Rõ ràng, ở một chừng mực nào đó, BTH đã hợp tác với An ninh VN. Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Về phương diện này, tôi không muốn bình luận chuyên sâu, nhưng muốn nói rằng, trong quá khứ, An ninh VN đã có những „trò chơi nghiệp vụ“ khiến cả cơ quan tình báo Mỹ CIA điên đảo vì những thất bại thảm hại.
Có người hỏi tôi, liệu Lê Trung Khoa (người VN thường gọi là Khoa Khắm), sẽ theo gót chân của Người Buôn Gió để về thăm cố quốc? Theo tôi, vào thời điểm hiện nay là không, bởi vì Khoa Khắm không còn mối liên kết chặt chẽ với quê hương Thanh Hóa. Bố của y, ông Trọng đã chết, còn người mẹ ở với cậu em trai ở Bodensee/Tây Đức. Hơn nữa, vấn đề kinh tế giữ một vai trò không nhỏ. BTH thời gian gần đây sống chủ yếu bằng cách buôn bán xoong nồi, mỹ phẩm … Khoản tiền kiếm được do viết lách để Khoa Khắm đưa lên trang mạng của mình chắc chắn là rất nhỏ. Với Khoa Khắm thì hoàn cảnh lại khác. Công việc chính của y hiện nay là vận hành trang mạng, nguồn tài chính để cho phương tiền truyền thông này hoạt động đến từ các thế lực muốn lật đổ chế độ do Đảng CSVN lãnh đạo. Với Khoa Khắm, bấu víu vào nguồn tài chính này quan trọng hơn nhiều so với một chuyến về quê và thăm mộ cha và họ hàng.
Nhân đây xin kể thêm, ông Trọng – bố của Khoa – khi lao động xuất khẩu và sau này sống ở tp Apolda, còn tôi ở tp Weimar, 2 thành phố cách nhau hơn 10 km. Sau khi nước Đức thống nhất, ông Trọng có liên lạc với tôi là đồng hương Thanh Hóa và nhờ hỗ trợ trong việc đưa Khoa sang Đức. Vào thời điểm đó, là chuyên viên cao cấp của Sở Di trú liên bang, nơi làm việc hàng ngày của tôi là chi nhánh Jena, cách Apolda hơn 10 km. Nhiều lần, tôi đã gọi điện cho Sở ngoại kiều Apolda đề nghị hỗ trợ ông Trọng trong việc muốn đưa gia đình sang Đức. Không có ý đồ trục lợi, tôi đã nhiệt tình giúp ông Trọng trong việc thực hiện mong muốn đưa gia đình sang Đức. Ngoài ra, từ 1983 cho đến nay, tôi làm nghề tay trái là phiên dịch và biên dịch cho chính quyền Đức, con dấu của tôi có giá trị như con dấu của cơ quan tư pháp Đức, tôi thỉnh thoảng được thuê kiểm tra các văn bản của VN và các bản dịch, trong đó có hồ sơ của ông Trọng xin cho Khoa sang Đức định cư.
0 nhận xét: