Có anh chưa thấy đóng góp gì cho nghệ thuật nước nhà, ngoài ba vở kịch thị trường, hài ba lăng nhăng, nhưng thấy bình chọn danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân là sồn sồn lên thắc mắc bảo tại sao tôi không được. Thậm chí, có nghệ sĩ còn chơi thân thiết với đám phản động Việt Tân, đăng bài viết sai sự thật, có hướng chống phá chế độ,… lại cứ thắc mắc sao mình lại không được phong tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”.
Xin thưa, nghệ sĩ nhân dân là nghệ sĩ vì nhân dân, cống hiến cho đời sống tinh thần của nhân dân. Chứ không phải anh chạy theo cát-xê, nơi nào trả thì diễn, còn nơi nào ít ít hoặc không có là lánh đi. Thế đâu phải là nghệ sĩ vì nhân dân được.
Rồi có mấy anh trí thức như Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy,… bình thường chửi chế độ như hát hay, nhưng khi thấy tranh của mình bị cơ quan quản lý yêu cầu gỡ bỏ thì lại sồn sồn lên bảo “các anh có quyền gì”. Người ta còn có quyền bắt anh, cấm tác phẩm của anh trong sách giáo khoa chứ đừng nói là cấm treo tranh.
Thế mới nói, có làm thì mới có ăn, có cống hiến thì mới được đòi hỏi. Chứ đừng kiểu không cống hiến gì nhưng hễ thấy bình xét hay quyền lợi gì lại chen chân đòi hỏi là xấu lắm
0 nhận xét: